An

Không chạy theo gió theo mây nữa. Em chọn về với yên bình thôi. Ai là bình yên của em?


Leave a comment

Hà Nội – Ngày đi trốn

Dành tặng Hà Nội ngày giấu mình trong phố.

Dành tặng em của những bộn bề.

Đôi mắt em đỏ hoe khi vừa ngồi vào bàn khiến tôi giật mình.

– Em sao à?

– Không. Em mệt thôi… – Em nói. Giọng thở không ra hơi nữa.

– Em ăn tối chưa?

– Em chưa.

– Anh lấy bánh cho nhé?

– Em chỉ còn đủ sức gật nhẹ đầu rồi nằm sải ra bàn nhìn tôi, cố nở 1 nụ cười cảm ơn.

Dự án mới kéo tôi ra khỏi những ồn ào xung quanh. Mải mê với những con số làm tôi quên bẵng đi em cũng cần những hỏi han ngày muộn. Hình như em cứ nhìn tôi cả tối chỉ để chờ một điều gì đó… điều mà tôi biết mình đã vô tình quên mất…

Tối đó em lảng về thật nhanh, khuất khỏi tầm mắt tôi khi tôi còn chưa kịp nhận ra. Em lặng và ngậm ngùi hơn thường nhật. Chưa lúc nào tôi thấy em lắng đến nhiều như thế…

Hoang mang…

Phải.

Tôi hoang mang.

Em… Sao vậy…

Em lặng thinh cả ngày sau đó. Có thứ gì đấy nặng lắm trong đôi mắt em.

Em lang thang suốt buổi chiều quanh khu phố cổ…

…tìm chút hương gió hồ

…chạm ít nắng sớm

…và dừng chân bên ly cafe đượm ít bóng chiều vàng lặng…;

câu chuyện dài về một ngày đi trốn mà phải mãi đến sau này khi nghe kể lại, tôi mới thấy bớt “tội lỗi” phần nào cho cái ngày bận rộn, vô tâm của mình.

“Anh xong việc chưa? Đi ăn không? Em đang trên phố.”

“Anh có việc rồi. Tối cafe nhé?”

“Uhm. Em ngồi đây thôi. Anh xong thì lên.”

“Ăn gì anh mua cho.”

“Gì cũng được.”

Sắp xếp vội vàng những giấy tờ lộn xộn trên bàn, tôi chỉ mong có phép màu có thể đẩy tôi đến thật nhanh bên em để xoa dịu cơn hờn đó. Nhưng rồi, tôi hiểu một ngày của tôi vẫn chưa được phép kết thúc nhẹ nhàng như vậy bên em. Vẫn còn những họp hành… vẫn còn những công việc… vẫn còn rất nhiều trong ngày hôm đó… cần tôi.

“Anh có việc. Anh quên mất. Chắc anh không lên được rồi.”

“Uhm. Ok.”

“Em sao không? Anh xin lỗi.”

“Em không sao đâu. Đi trốn mà. Hết nhanh thôi. Đừng lo.”

Tôi lặng… lặng người đi… mọi cảm xúc như chững lại…

“Anh đền bù sau cũng được.”

rồi thở phào nhẹ nhõm.

Em là vậy, vẫn luôn biết cách làm người khác an tâm về mình. Thực ra tôi vẫn luôn biết em đủ mạnh mẽ như thế… Chỉ là gã ngớ ngẩn như tôi vẫn luôn tìm những yếu đuối ẩn khuất đâu đó trong em để chở che. Dù tôi biết, không có tôi, em vẫn có thể tìm cho mình…

…một buổi sáng thư thái bên khung cửa sổ, nằm dài trên chiếc gối lười êm ru cùng một cuốn sách ưa thích nào đó.

…những phút nhẹ nhàng nghe mưa sớm và tiếng piano từ giàn loa thùng cũ, bên cạnh ly cappuccino thơm phức mùi kem tươi.

…một giấc trưa thư thái trong cơn mơ nhẹ nhàng… biết đâu có tôi trong đó.“Anh ngủ chưa?”

“Anh chưa. Em hôm nay thế nào?”

“Cũng được. Em đi trốn một mình. Em…”

Cứ thế. Câu chuyện kéo dài mãi như mọi khi đến lúc màn hình chỉ còn hiện mãi chữ “Em is typing…” khi em đã thiếp đi từ lúc nào..

Advertisements


Leave a comment

Mùa lạ…?

Mùa lạ…?

Ừ. Hà Nội những tháng mùa này rất lạ.

Sáng sớm nắng trong.

Trưa chỉ kịp hửng oi chốc lát.

Rồi chiều lại nhẹ gió man mát đến tận cuối ngày.

Dễ phải hơn 10 năm rồi mới có cái tiết trời lạ lùng đến thế. Đường phố ngập màu hè rồi mà chẳng nổi chút oi. Ừ thì… Cũng thích…

Ấy biết thế nhưng cũng chẳng dám xuýt xoa… sợ tíu tít lên lại tan mất thứ mùa lạ lâu lắm mới vòng về. Chỉ dám phấn khích, rạo rực thầm trong lòng mà nhiều khi bức bối. Đến cả đám bạn xa xứ, vốn chẳng có nổi chút yêu thương gì mấy với cái thành phố vốn xô bồ, ồn ào, nóng bụi này, cũng phải gật đầu thốt lên: “Hà Nội mùa này đẹp hơn mọi năm nhiều lắm!” thì đủ biết thành nội của nó đang lạ lùng đến mức nào.

Hà Nội đầu mùa còn trở chút mưa sớm hơn thường lệ, làm sạch trong chốn thành phố vốn quanh năm chỉ gắn với khói bụi và còi xe. Hà Nội trong veo, mát lành, đôi lúc se se mùi gió muộn…

Dòng tùy bút dang dở em để mở trên bàn viết từ cuối tháng trước… Tôi cũng chỉ kịp ngó qua đến đó và lảng vội mắt đi khi em trở lại. Cô bé của tôi. Cũng một thú vui kỳ lạ như thế. Cũng yêu Hà Nội theo cách giản đơn như thế… qua từng con chữ. Em hiểu Hà Nội… Em si Hà Nội như một người yêu đến mức đôi khi làm tôi ghen tị, hay “phát hờn” như các bạn trẻ bây giờ vẫn nói. Phải. Đúng là thứ mùa lạ đó đã vội tan ngay chỉ sau hơn một tuần em ngừng bút.

Hà Nội bước vào những ngày đổ lửa, hệt như tôi nghe đâu đó câu nói “Chưa đến lúc!” khi mọi người xôn xao về cái tiết mát lành đầu hè lạ lùng tháng trước. Tôi tự hỏi với thứ nhiệt độ có thể khiến người ta phát sốt lên bất cứ lúc nào như thế này, liệu Hà Nội trong em sẽ còn nổi nét lãng mạn gì lẩn khuất?

Liệu em có biến con nắng đến rát người kia thành thứ màu trong veo qua tấm tường kính của quán cafe, gọi về chút hoài niệm thuở học sinh, gợi chút mùi hè xôn xao, mùi của mùa thi, mùi của chia ly,… thứ mùi man mác quyện vào nắng luôn làm em thổn thức mỗi kỳ cuối năm học?

Liệu em có lấp hết những thứ rát bỏng ngoài kia bằng một vài bóng râm nhỏ xíu em tìm thấy giữa đường… bằng những con phố già phủ xanh một góc trời thành nội… hay bằng ít vị ngọt lành của những cây kem đủ màu ở mấy xe hàng rong dọc chợ sinh viên?

Liệu em có bằng mọi cách bao biện cho mảnh đất em yêu… thậm chí cùn đến nỗi bảo rằng “Hà Nội chỉ sốt tí thôi… mấy hôm nữa đổ mồ hôi là hết ngay ấy mà.” hay vội vàng xin lỗi “người yêu bí ẩn” của em… “Hà Nội à! Đừng nóng mà. Em chỉ vô tâm tí thôi. Anh cũng quen rồi còn gì. Nguôi đi nha!”

Ừ. “Người tình giấu mặt” của em thì tôi không rõ. Nhưng đúng là tôi cũng quen rồi mà. Em sinh ra để dành cho “bận rộn”, không phải chỉ riêng tôi. Tôi cũng ngừng lâu lắm rồi những suy nghĩ hờn trách trong mình mỗi lần em cố ý hay vô tình lãng quên điều tôi hằng mong em nhớ.

Em giờ như một thói quen thường nhật… không chỉ còn là trong vòng xoay của mối quan hệ không tên em khắc tên tôi và tên em lên đó, mà là trong cuộc sống của chính tôi. Tôi đã ngừng tự chất vấn mình từ rất lâu về việc có đáng hay không khi tôi chấp nhận một mối quan hệ nhập nhằng như vậy suốt một thời gian dài… Hoặc tôi đang cố tình trốn tránh sự thật khi phải đối mặt trực diện với cảm xúc thật từ phía em, chỉ để ích kỷ giữ em bên mình (dù chẳng biết nó có đúng theo ý tôi hay không, nhưng tôi sẽ không mạo hiểm để rơi vào 50% nguy cơ đẩy em ra xa tôi vĩnh viễn)… hoặc tôi là một gã khờ chính hiệu.

Thôi thì vốn gã trai nào chẳng ích kỷ cho cảm xúc của chính mình. Tôi, lúc này, có lẽ, chỉ cần nhìn thấy em, là đủ. Cũng giống như tối nay, một cây bút chì, một cuốn sổ A4 mỏng, một quyển sách để tôi *giả vờ*, tôi và em – vậy là đủ.


Leave a comment

Những ngày bề bộn

Tôi từng tụng ca tuổi hai mươi như những ngày cuối cùng của đời mình. Tôi sợ hãi phải già đi, vội vàng tin rằng trải nghiệm là tất cả những gì đáng giá trong thời lấp lánh đó. Cho đến lần vấp ngã. Tôi bị mất một công việc. Tôi bị người yêu thương từ bỏ. Tôi bị chối từ một lời tỏ tình. Tôi bị vài tình bạn nồng nhiệt hạ gục. Những buổi chiều đứng trên đỉnh núi cao, tôi đã thét to muốn vỡ lồng ngực vì đau đớn, khóc đến không ngừng được vì ấm ức, tổn thương.Tuổi hai mươi khờ dại đó tin rằng thành công là tất cả, tình yêu là toàn bộ cuộc sống và tình bạn là máu thịt. Vết thương đến như trò đùa giễu cợt, chỉ để làm tôi chợt nhận ra tim mình vẫn đập sau lần tổn thương vì tình yêu, tâm trí mình vẫn làm việc dù thất bại. Tôi vẫn sống dù mất đi nhiều tình bạn quý giá mà mình thật tâm kỳ vọng. Tôi vẫn sống dù mang trên mình đầy vết thương và mải mê gặm nhấm những trầy xước trên bàn tay rớm máu.Đến một lúc, vết đau rời khỏi cơ thể, chu du cùng với người yêu bỏ ta đi. Hình bóng anh mờ dần sau lần chối từ thành thật và kiên định. Nhiều tình bạn tốt lành khác xô dạt tới như sóng biển ngày ồn ào, vá víu và nâng đỡ cho lần hụt hơi đau khổ vì mất đi bạn bè sau lừa dối. Và ánh nhìn dành cho kẻ thất bại chuyển hóa thành lời nhắc nhở tôi không thể cứ mãi vùi đầu nguyền rủa bản thân và chẳng buồn đứng dậy nghĩ xem phải làm gì để không còn tệ hại như thế nữa.Vết thương tuổi hai mươi khó lành hơn bởi ta chưa bao giờ vấp ngã. Ta xấu hổ vì thấy cả thế giới khắt khe, phán xét mình. Ta khóc mãi không thôi vì trái tim chưa từng hiểu tình yêu có thể làm đau mình đến thế. Trải nghiệm đầu tiên về vết thương sâu hoắm và tối đen như lần bẫy găm vào chân loài thú hoang. Kẻ bị thương gục đầu liếm mãi vết đau rỉ máu, chẳng biết làm sao thoát khỏi vòng lẩn quẩn khốn khổ đó.Ở độ tuổi quý giá đó, vết thương là cơn ác mộng lặp đi lặp lại hóa thành nỗi ám ảnh. Ta chưa biết buông bỏ điều khổ đau, chưa biết cúi đầu nhận lỗi, chưa hiểu chẳng tình cảm nào trong đời là vĩnh viễn. Ta choáng ngợp với ý nghĩ tuổi trẻ còn mãi và đẹp mãi, chối từ nỗi bất hạnh tất yếu mà mình chưa từng đối mặt. Vết thương đầu tiên sẽ xô đổ những bình hoa xinh đẹp, làm méo mó những hình hài hoàn hảo, cứa rách những ánh nhìn trong sáng.Tuổi hai mươi không còn mãi. Ta đẹp hơn vì hiểu rằng tình yêu lớn hơn bản thân mình, đó còn là trao đi những quan tâm lớn hơn cái tôi ồn ào xốc nổi. Ta mạnh hơn vì nắm trong tay sự thất bại, hiên ngang và khôn ngoan bước chậm rãi qua vũng lầy, trưởng thành như cái cây trẻ trung cứng cáp. Ta từ đây biết tạ ơn những tình cảm tốt lành đến bên mình từng khoảnh khắc, biết trân trọng bàn tay nâng đỡ mình, biết cảm tạ cả người đã tàn nhẫn xô ngã mình trên đường đời.Ta ngừng đau thương, ngừng khóc, ngừng thù địch và nguyền rủa thế giới, bởi cuộc đời ngắn ngủi như tuổi hai mươi, mỗi vết thương là ánh sao lấp lánh trong cuộc phiêu lưu diệu kỳ và vất vả đó.

Mình không còn căm giận người  đã im lặng với mình bao lâu? Mất bao lâu để không còn ghé vào những đoạn đường đó, những ngồi nhà đó. Người yêu chẳng mất đi, dù ta có hủy hoại họ. Tình yêu chẳng bớt đau, dù ta làm thật nhiều điều tàn bạo. Mình, cho đến bây giờ, thi thoảng vẫn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ngày xưa.

Có những ngày, mình đi làm từ 9h sáng tới 10h tối. Vào những đợt làm sự kiện, kiểm kê thì thức đêm là chuyện bình thường. Ngày nghỉ rảnh rang một chút thì chỉ dành để ngủ bù, dọn nhà hoặc tụ tập nhậu nhẹt với công ty. Cuộc sống lúc nào cũng xoay vòng như vậy không có điểm dừng. Út nhà mình ngày nào cũng than thở, khó chịu vì việc mình không quan tâm đến gia đình. Càng như vậy mình lại càng mệt mỏi, càng không muốn về nhà.

Được một thời gian như thế thì mình gặp anh. Đó là lần đầu tiên mình được nhàn tản đi bộ trong bệnh viện, lần đầu tiên được nhìn thấy sự bất lực của anh, được an tĩnh hít hà mùi cafe thơm lừng. Lần đầu tiên thấy ngưỡng mộ một người không cần kiếm nhiều tiền, mà vẫn sống hạnh phúc và an nhàn.

Mỗi người đều có trong mình những suy nghĩ, quan điểm, cách ăn, lối sống riêng. Những thứ kiểu như kiếm bao nhiêu tiền là đủ, ăn sao cho đủ chất, sống sao mới là vui, yêu thế nào mới là đích thực?

Một cách tình cờ, Bảo, anh H và anh đều hỏi mình cùng một câu hỏi. ” Nếu trong tay anh chẳng có gì, thì em có ở bên cạnh anh không?” Mình chưa bao giờ đưa ra một câu trả lời thực sự. 7 năm bên cạnh Bảo, hai đứa đã cùng trải qua cả những giờ phút khó khăn nhất. Thời gian ở bên anh H, cũng là thời điểm khó khăn nhất của một người đàn ông lúc bây giờ. Và giờ là Anh. Mình đã trả lời Anh rằng, em chấp nhận người đàn ông không có tiền, nhưng không chấp nhận người không có chí. Hỉ nộ ái ố, sắc sắc không không, vậy chúng ta cố gắng từng ngày là vì điều gì?

Mình chưa từng nói cho anh biết, điều làm mình thất vọng nhất sau khi anh trở về từ khóa tu ấy lại là câu đầu tiên của anh. Đời người là vô thường…Những ngày này ngồi cạnh anh, không biết đã thở dài đến bao nhiêu lần. Luẩn quẩn cơm áo gạo tiền, những con số, báo cáo và công việc khiến bản thân càng ngày càng thấy khô khan. Giá mà có cách nào đó, để anh hiểu và đỡ cho mình một chút. Hay có phải chăng, mình không nên quá đòi hỏi ai đó một cách hoàn hảo?

Ngày trước chăm viết lắm, vậy mà thói quen đó gần như bị lãng quên, dễ đến một năm mới viết một cái gì đó. Zalo để không, fp cũng xóa. Chẳng phải vì nhu cầu bày tỏ ít đi mà thôi, hoặc có thể là khả năng diễn đạt bị mai một, hay chăng là chỉ cần chia sẻ đôi ba câu chuyện, còn lại tự thỏa hiệp với lòng mình.  Một năm nhẹ nhàng và bình yên, như một nốt lặng cần thiết và đúng lúc sau những sôi nổi và thăng trầm. Có lẽ một lúc nào đấy điều duy nhất khiến mình cảm thấy hạnh phúc không phải là của cải, vật chất hay hơn thua mà chỉ là sự tự do và bình an.


Leave a comment

Những ngày nắng

Đã lâu rồi không viết gì đó. Bỏ bẵng….

Khóa GAC thứ hai. Cho đến giờ, mình vẫn không thể coaching 1 khóa GAC cho trọn vẹn. Mình bảo với anh điều đó, và lần nào cũng nhận được câu trả lời rằng Vì em bị đúp ….!!!

Sống mà không dám đối diện với chính bản thân mình. Sống mà ngụy biện và đổ lỗi, dồn nén những nỗi đau trong quá khứ. Không tha thứ cho những điều làm mình tổn thương, mất niềm tin vào những thứ tốt đẹp. Vài người khác, không biết cách yêu thương và coi đó là định mệnh….Những điều tốt đẹp chỉ chờ đợi những ai khát khao thay đổi và thử thách. Những ngày đó có lẽ là những ngày duy nhất mình được sống hết mình với những gì mình có. Một trái tim lành lặn, một nụ cười rạng rỡ, một niềm tin và lòng yêu thương tuyệt đối dành cho những người xung quanh.

Ngày cuối cùng ở bên mọi người, mình đã mong đêm ấy đừng trôi qua

Ai giúp ta, đừng ghét họ.

Ai yêu ta, đừng giận họ.

Ai tin ta, đừng lừa họ.

Rất nhiều lần muốn hỏi, vô tư có khác với vô tâm không? Mình không còn có thể thương người khác, những người mà mình biết cái duy nhất họ cần chỉ là sự chia sẻ, nhiều như ngày xưa. Mình không kiêu ngạo và tự tin, biết là đường cụt nhưng vẫn đâm đầu vào như ngày xưa. Mình, không còn  gạt phăng tất cả mọi quy tắc, sở thích, điều kiện… chỉ vì những điều mình thích như ngày xưa. Mình bảo với anh Sướng, từ lâu rồi em không còn đủ kiên nhẫn đi thong thả hết con đường và nhìn ngắm mọi thứ, không tao nhã pha một ấm trà và nhìn những búp trà Oolong nở bung, không còn cả thú vui uống cafe và nhìn những giọt cafe nhỏ giọt như ngày xưa. Anh bảo, va vấp chỉ làm tâm em không còn tĩnh. Có lẽ vậy.

Mình bảo, mình không tha thứ được cho người đã làm mình đau, nhưng đó lại là người đã từng là cả thế giới của mình. Người mình tôn trọng, ngưỡng mộ, người làm cho nhân sinh quan của mình mở rộng hơn cũng là người đến khi cần mình và im lặng rời đi vào lúc mình cần nhất.  Người duy nhất mình từng thương bằng tất cả giác quan. Sự im lặng đáng sợ đó khiến mình chìm trong hoang mang một thời gian dài.  Tin vào cảm xúc, là một sự mạo hiểm.  Không có gì dễ đổi thay như nó. Trong giây phút này, chất ngất mê luyến, rồi cũng có thể, chỉ trong một cảm nhận mặc nhiên, điều cuồng nhiệt ấy trở thành nhạt nhẽo, vô vị. Cái hạn sử dụng của cảm xúc, là bao lâu? Cái gì gọi là vũ trụ sắp đặt? Cái gì gọi là luật hấp dẫn? Cái gì gọi là nhân quả?

Hà nội những ngày nóng vỡ đầu. Anh, đang trên đường đến với khóa tu anh chờ đợi từ lâu một cách hoan hỉ. Mình thì vẫn thế, thực tế và lý trí hơn xưa.

Giá cuộc đời mình chỉ như đôi cánh chim

Nhẹ nhàng bay đến nơi đâu thì đến

Nắng gió vút lên, mưa tìm nơi nghỉ

Không thảnh thơi dành chỗ cho muộn phiền.
Nhưng cuộc đời vẫn mải trôi triền miên

Có bình yên, rồi cũng nhiều cay đắng

có những khát khao, có những cháy bỏng

Và nhiều điều không mong…

 You must love in such a way that the person you love feels free

18813319_782624255235014_8069291585329017826_n


Leave a comment

Đêm bình yên…

Thật lạ, ngày xưa mình đã nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó mình không viết được gì, chắc sẽ thấy bế tắc lắm.

Anh H lại xóa zalo. Có lẽ đây là lần thứ năm, thứ sáu, hay thứ n..gì đó anh chọn cách ngắt mọi sự kết nối.  Sau tất cả những chuyện đã qua, mình thấy câu chuyện ngày càng ngắn dần, nội dung trong đó cũng không còn gì đặc biệt, ngoài việc đã làm gì, sức khỏe thế nào, một vài người quen đang ra sao, hoặc “complain” điều gì đó trong ngày vừa xảy ra… Mình chẳng biết nữa, thi thoảng mình tự hỏi có phải mình thay đổi hay không? Mình nhớ hôm đó, mình đã ngồi ở ven hồ và khóc như mưa. Đau lòng, thất vọng, cô đơn và tổn thương. Anh có phải là người  mà mình đã từng rất tôn trọng không? Và sau những xước xát đó, mình chấp nhận mọi thứ, để cả hai tiếp tục làm bạn. Và rồi thì sao? Sau lần thứ nhất là lần thứ hai, lần thứ ba…Hóa ra, sau rất nhiều lần hít thật sâu để lấy dũng khí và can đảm, có lẽ ai đó vẫn còn giữ những ngày cũ trong tim. Trái tim, tình cảm và niềm tin của một người không phải là một món hàng, để ai đó có thể cầm lên đặt xuống, đem đi đến chỗ này, đặt để chỗ kia.  Một Thùy An bản lĩnh như anh từng nói ngày đó, có lẽ anh không biết, mấy chữ ấy thôi giúp mình vượt qua nhiều chuyện lắm. Mọi điều tốt đẹp đều có thể xảy ra nếu mình đủ mạnh mẽ và yêu thương. Lần cuối cùng, mình đã hỏi lòng mình, liệu một cái radio sau khi rơi xuống đất, thì âm thanh của nó có còn như những ngày cũ nữa không?

Không, mình biết. Biết vậy, mà lúc đó mình đã nuôi hy vọng rằng mình sẽ là nơi cuối cùng anh ấy quay trở về khi mỏi mệt, là người có thể đợi chờ anh sau tất cả mọi thứ, là một bờ vai anh thực sự cần khi cả thế giới quay lưng với… Nhưng… câu chuyện buồn nào cũng bắt đầu từ một chữ “nhưng” đúng không? Có lẽ đến một lúc nào đó, anh đừng nên đối xử với những người quan tâm anh bằng cách im lặng biến mất, chỉ để tìm kiếm cho mình chút bình tâm

Ốm gần 1 tháng. Có những ngày, chỉ muốn rúc vào lòng chồng mà ngủ, mà thủ thỉ, mà lải nhải những áp lực mà ngày nào mình cũng phải nghe. Anh từng hỏi mình, sao chưa bao giờ thấy mình nhắc đến chuyện tương lai? Anh sẽ ở đâu trong cái viễn cảnh của bản thân mà mình đang xây dựng? Hai đứa mình sẽ làm những gì cùng nhau? Những chuyện mà hai đứa từng nói, thời khắc ra khỏi nhà vào đêm giao thừa, phòng đọc sách ở một ngôi nhà có một cái xích đu cùng một góc vườn nho nhỏ, và những đứa trẻ mang họ mẹ,….Và ngay lúc đó, mình chỉ muốn nói với anh rằng, em muốn sống trọn vẹn ngày hôm nay thôi. Không đơn thuần và mơ mộng, không đợi chờ những sự lãng mạn hoặc một tình yêu vĩ đại của đời người.  Chuyện tương lai, mình không muốn đặt những hi vọng tươi đẹp vào đó…thêm một lần nữa. Đừng tạo thói quen dựa vào ai, bản thân mình mới là điểm tựa tốt nhất. Nói vậy thôi, mình không dám chắc. Chẳng biết từ bao giờ, vào những ngày bên nhau, mình đã quen quay sang nhìn ai đó bên cạnh, rồi mỉm cười. Vì cảm giác mình được đối xử tử tế và được yêu thương… Lần này, mình đã chăm chỉ dọn cho mình một trái tim lành mạnh và lành lặn. Mình nghĩ đã đến lúc mình bắt đầu lại, yêu thương bằng một trái tim trọn vẹn và có cho mình một hạnh phúc riêng. Trong tất cả mọi hành trình, thứ cần mang theo chỉ là một nụ cười và một trái tim rộng mở. Chỉ vậy thôi.

Rất lâu sau này, mình không thích uống cafe nữa. Không phải vì những ám ảnh ngày cũ. Chỉ là vì mình không tìm lại được vị cafe ngày xưa, Vị giác hình như đang bị bào mòn và lãng quên.

Bình yên của mình, lại sắp có thêm một người….Bao lâu rồi mình không về nơi ấy, nhỉ?

 

 

 

 


4 Comments

Những ngày có nắng

Ngày nghỉ….

Mình là đứa dễ thỏa mãn, có lẽ vậy.

Cả ngày hôm qua, cứ cười cười. Mình sốt, mình ngủ như chết, hay ngay cả khi chân tay mệt mỏi đến mức không buồn nhấc lên, thì mình vẫn biết có người ôm mình rồi thủ thỉ trong đêm.  Chỉ nghĩ vẩn vơ thế mà chọc là anh cười rồi vì sợ mình sẽ quên khi về đến nhà. Buổi chiều nắng rực rỡ. Nắng vàng và mây xanh đến mức mình đã nghĩ hôm nay là mồng một Tết.

Ngày hôm đó, kể lại chuyện một năm trước, anh từng hỏi có phải vì tổn thương những người bạn gây nên cho mình sâu sắc đến mức mình không thể bỏ qua? Hay vì thời gian làm cho người ta bớt vơi đi sự bao dung độ lượng, làm cho người ta mất khả năng thứ tha? Hay vì mình đã trưởng thành đến mức không thèm quan tâm chuyện cũ nữa. Anh biết không, ngày đó Maria bảo, đôi khi điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho ai đó là đối xử thật tàn nhẫn với họ… Mình đã chờ rất lâu để đến tháng ba, nhưng rồi cuối cùng mình đã hiểu những điều xảy ra ngày đó trước cả thời gian mình mong chờ.

Liệu có nên quay lại không, rằng trong số những con người kia, vẫn còn có người cần đến sự chia sẻ của mình?

Tối hôm qua nhắn cho anh. Ở tuổi này, có lẽ bắt đầu một mối quan hệ, mình thực lòng có mong mỏi rằng nó sẽ vừa vặn với mình, để có thể nghĩ đến những chuyện lâu dài. Nhưng chẳng hiểu sao mình lại e sợ, không muốn cho đi nhiều như lần trước nữa. Mình sợ phải là người bắt đầu một cuộc hội thoại, sợ phải là người nói nhớ thương và cũng sợ là người kết thúc câu chuyện. Là điều gì đã khiến mình luôn tràn ngập cảm giác thiếu an toàn? Mình đã có thể chấp nhận việc con người anh là ai, mình chấp nhận được áp lực mà anh đang mang. Mình chỉ mong, hiện tại là của mình, vậy hãy cho mình con người trọn vẹn.

Lại một câu hỏi, vậy có quá tham lam không?

Cháy lên như những đóa họa này đi, An nhỉ

 

 


3 Comments

Chờ anh mua vé cho hai đứa mình.

 (Viết vào những ngày cảm thấy chỉ có một mình ) 

Những chàng trai vẫn nghiêm túc đứng chờ đợi mua được cặp vé xem “Day of summer”.”Đây không phải là một chuyện tình, mà là câu chuyện về một tình yêu” đã thực sự thu hút rất nhiều cặp tình nhân trẻ chờ đợi và đón xem ngay từ ngày đầu tiên công chiếu tại Việt Nam.

Cô cũng vậy, cô thích xem phim và hay đi xem phim tại rạp vào cuối tuần. Cô luôn đi một mình, hoặc cùng một đám bạn trẻ, chưa ai hỏi vì sao, vì cũng chẳng ai quan tâm khi đã quá quen thuộc với việc cô đi một mình.

Hôm nay, cô cũng xếp hàng, cũng ngóng hàng, đếm người để chờ đợi đến lượt mua vé. Cô giật mình nhận ra, chỉ có duy nhất cô là phái yếu trong hàng dài lặng lẽ chờ đợi. Cô đếm, cô nhìn, rồi cô cừơi. Hạnh phúc hay đau khổ cũng chỉ mình cô biết. Còn 1người nữa thôi sẽ đến lượt cô mua vé, nhưng sao cô lại bước ra? Vì bộ phim không hay? Không phải, vì cô đã chờ đợi rất lâu để được xem câu chuyện tình lãng mạn với 500 ngày yêu thương của chàng lãng tử Tom Hansen cơ mà. Hay cô bận việc đột xuất? Cũng không phải, vì hôm nay cuối tuần. Hay….

Sẽ có nhiều câu hỏi, sẽ có những lựa chọn trả lời được đưa ra, nhưng chỉ mình cô hiểu cô đang đi một mình. Những cặp tình nhân, tay nắm tay hạnh phúc chờ đợi, nhìn cách họ trao nhau nụ cười, chiếc hôn vụng, sao cô thấy đau nhói trái tim mình. Cô chưa bao giờ đi cùng anh đến đây để được gọi là cặp tình nhân như họ.

Bỏ lại sau lưng, không gian tràn ngập yêu thương, cùng bộ phim tình cảm lãng mạn, cô gái bước ra lặng lẽ. Dáng cô nhỏ nhắn, bước đi nhẹ nhàng, ai đó sẽ cảm nhận sự lẻ loi, cô đơn trên gương mặt cô lúc này. Cô sẽ đi đâu nếu như không xem phim nữa? Về nhà, không nên. Đi shopping, không phải sở trường thư giãn của cô. Cafe và những bản nhạc không lời, cô sẽ buồn thêm mất…Và cô cứ bước lang thang trong muôn vàn sự lựa chọn trả lời “Làm gì bây giờ????”

Cô cũng có bạn trai, cô cũng yêu thiết tha, cô cũng có những nụ hôn ngọt ngào và những cái ôm xiết chặt. Nhưng chưa bao giờ cô cùng anh ấy đi xem phim, chứ chưa nói đến cùng xem những bộ phim lãng mạn mà cô thích. Cô chưa được cảm nhận cái hạnh phúc đứng bên ngòai dãy hàng chờ đợi mua vé để cổ vũ người yêu, cái hạnh phúc khi cầm 2 tấm vé và cùng bàn luận về bộ phim sắp xem. Cô vẫn luôn một mình. Xem rồi ngẫm, cô vẫn một mình.

Cô đã chờ đợi bộ phim “Day of summer” cả tháng nay. Bộ phim được đánh giá về tính chân thực với thông điệp tình yêu không phải ông già Noel, nó là một thứ gì đó hiện hữu trên đời và tình yêu đích thực thì chỉ có một. Cô muốn cảm nhận được những dư vị có cả ngọt ngào, đắng cay và cả sự day dứt khôn nguôi khi nghĩ về tình yêu cũng như hạnh phúc sau khi xem xong bộ phim. Nhưng cô còn chưa xem, cô còn đang đợi mua vé xem ngay ngày đầu tiên công chiếu, cảm giác đắng cay, day dứt đã đưa cô về thực tại, kéo cô ra khỏi không gian tràn ngập sự ngọt ngào hạnh phúc để cô kịp nhận ra cô đang lẻ loi.

Anh đang ở đâu? Người cô yêu thương đang ở đâu trong lúc này? Cô chưa bao giờ đề nghị anh hẹn hò, chưa bao giờ cùng anh một lần dạo phố. Từ lúc yêu anh, cô luôn gặp anh trong sự vội vàng, anh hôn cô cũng vội, cái nắm tay chẳng ấm áp, anh cũng chẳng đủ thời gian để anh nói 3 từ “Anh yêu em” như bao chàng lãng tử trong phim cô vẫn xem. Cô luôn tự an ủi, luôn tự động viên anh đang bận, và cô lại chờ cho anh đủ thời gian hẹn hò.

Anh chưa bao giờ cảm nhận sự cô đơn trong cô, anh chưa bao giờ nhìn vào đôi mắt cô để hiểu cô khát khao yêu anh như nào. Anh chưa bao giờ hỏi “Cuối tuần mình đi xem phim nhé” Và anh chưa bao giờ nói” Chờ anh mua vé cho hai đứa mình”.

Cô sẽ vẫn chờ, nếu như không phải cô chợt nhận ra cô luôn chờ một mình.